Rừng khổ hạnh, sáu năm tinh tấn
Ẩm thực bằng tiểu phẩn bò con…
Sau cùng tuyệt thực hoàn toàn
Báu thân hảo tướng, nay còn xương da.
(trích Phật sử diễn ca – Tk. Giác Chánh)

Đức Phật kể rằng, trong thời gian còn khổ hạnh, Ngài đã từng sống qua những chốn rừng núi đáng sợ rồi những đêm đông, giữa tuyết lạnh của miền Bắc Ấn ngồi lõa lồ một mình như không biết gì tới sự lạnh lẽo cô độc. Những hôm trời nắng đổ lửa, Bồ-tát ngồi giữa trời và Ngài nhắc lại một câu kệ kỳ diệu bất chợt khởi lên trong lòng mình vào những phút giây đó: “Bị nắng nóng thiêu đốt, tuyết sương đọa đày lạnh lẽo, sống cô đơn giữa rừng núi khủng khiếp ta ngồi trần truồng không chút lửa ấm, người ẩn sĩ ôm lý tưởng trong lòng nghĩ đến cuộc giải thoát ngày mai”.

Ngài kể rằng, có không ít những đêm tối trời nằm kê đầu trên các bộ xương người mà quên hết tất cả những gì đã đau đớn. Nhiều khi những đứa trẻ mục đồng đến khạc nhổ, tiểu tiện trên mình Ngài, lấy que nhọn chọc vào tai Ngài nhưng Ngài vẫn bình thản nhẫn nại. Thế Tôn kể rằng: do ăn uống quá ít, thân hình Ngài lúc bấy giờ chỉ là một bộ xương như một nhà sàn hư nát, đôi mắt thụt sâu như giếng nước, làn da khô cằn như một trái bí bị nắng, rờ bụng đụng xương sống, sờ xương sống đụng bụng và tóc lông còm cõi rụng hết. (Kinh Đại sư tử hống – MN.12)

Những ngày nắng khốc liệt của mùa nóng cách đây hơn 2.600 năm, Bồ-tát Gotama đang ngày đêm miệt mài thực hành những pháp môn khổ hạnh, ép xác để tìm một con đường giải thoát.

Vì ai? Nếu không vì chúng sanh thì 4 asaṅkheyya và 100.000 kiếp trước thì Bồ-tát Sumedha đã đủ điều kiện đắc A-la-hán rồi.

Tại sao chúng ta cứ chia sẻ mấy cái thông tin ở trong lạnh hay ngoài nóng, trong khi mình không nghĩ đến ân đức Thế Tôn đã chịu nóng chịu lạnh vì mình ở mấy chục thế kỷ trước.

Một vài hình ảnh của việc tu khổ hạnh tiêu biểu thời đức Phật qua công nghệ AI, tuy chỉ là hình ảnh không thực nhưng cũng để chúng ta hình dung được một phần nào sự hy sinh của Ngài đối với chúng sanh.

– Ta theo hạnh thường đứng không dùng chỗ ngồi.

– Ta là người ngồi chõ hỏ, sống tinh tấn theo hạnh ngồi chõ hỏ.

– Ta dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai.

– Ta sống để bụi và nhớp che dính thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo hạnh bạ đâu nằm đấy.

– Ta ăn phân các con bò con, các con bò còn trẻ, các con bò còn bú. Khi nước tiểu và phân của Ta còn tồn tại, Ta tự nuôi sống với các loại ấy.

– Trong những đêm đông lạnh lẽo, giữa những ngày mồng tám, khi có tuyết rơi, trong những đêm như vậy, Ta sống giữa trời, và ban ngày sống trong khu rừng rậm rạp. Ta sống trong những ngày cuối tháng hè, ban ngày thì sống giữa trời, còn ban đêm trong khu rừng rậm rạp.

– Ta nằm ngủ trong bãi tha ma, dựa trên một bộ xương.

– Những đứa mục đồng đến gần Ta, khạc nhổ trên Ta, tiểu tiện trên Ta, rắc bụi trên Ta và lấy que đâm vào lỗ tai.

– Vì Ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của Ta giống như rui cột nhà sàn hư nát. (xem thêm ĐẠI KINH SƯ TỬ HỐNG – MN.12)

Này Sariputta, rồi Ta trong những đêm đông lạnh lẽo, giữa những ngày mồng tám, khi có tuyết rơi, trong những đêm như vậy, Ta sống giữa trời, và ban ngày sống trong khu rừng rậm rạp. Ta sống trong những ngày cuối tháng hè, ban ngày thì sống giữa trời, còn ban đêm trong khu rừng rậm rạp.

Rồi này Sariputta, những bài kệ kỳ diệu từ trước chưa từng được nghe sau đây được khởi lên:

Nay bị thiêu đốt, bị buốt lạnh,
Cô độc sống trong rừng kinh hoàng,
Trần truồng, Ta ngồi không lửa ấm,
Ẩn sĩ, trong lý tưởng đăm chiêu.

Mong rằng Ta không làm hại một chúng sanh nhỏ nào trong những ác đạo của họ